Phong Sinh Thủy Khởi

Vạn vật trên thế gian đều sinh ra từ nhân duyên.


Bình luận về bài viết này

Tâm si – chương 5 (Hạ)

.

Tác giả: Lạc Nhật

Beta: PSTK chúng nhân

“Này Tiểu Bạch, ta chợt nghĩ, tam đại kiếp nạn của ngươi, hay là cứ giao cho ta giải quyết đi.”

Triệu Tiểu Bạch đờ người ra mấy giây, nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, liền ngoáy ngoáy lỗ tai mấy cái, ra dấu mời: “Cảm phiền cô nương nhắc lại giùm, tại hạ… hình như nghe không rõ.”

Hạc Lân phủi quần đứng dậy: “Nghe không được thì thôi vậy.”

Kẻ nào đó vội vàng lao tới ôm chân: “Nghe rõ, vừa rồi nghe rất rõ, cô nương đã nói sẽ giúp ta hoá giải kiếp nạn… có… có thật không?”

Hạc Lân nhếch mép, ngồi trở xuống: “Ta nghĩ kĩ rồi, ngươi cứ trốn mãi ở đây cũng không phải cách, tránh được một ngày, không tránh được cả đời, chi bằng đường hoàng đối mặt đi.”

Triệu Tiểu Bạch lảo đảo chực té: “Lời này không phải nàng đã nói rồi sao?”

Chẳng lẽ muốn hắn thật sự tạo dáng trên giường mời gọi thần chết đến?

Tiếp tục đọc


Bình luận về bài viết này

Tâm si – chương 5 (Thượng)

cropped-625648_557012050998555_981141281_n.jpg

.

Tác giả: Lạc Nhật

Beta: Hương Quỳnh

Trở về từ bữa tiệc, đại tiểu thư tối đó đột nhiên không thấy ra ngoài dùng cơm. Sự kiện này trước nay chưa từng xảy ra, khiến cho bốn vị tỷ muội một hồi xôn xao.

Hương Quỳnh là người bất ngờ nhất: “Cái gì, đại tỷ cư nhiên muốn tuyệt thực? Tại sao lại như vậy?”

Lập tức có tiếng Mạnh Bà đáp lại: “Không phải tuyệt thực, chỉ là bỏ một bữa cơm thôi mà.”

“Bỏ một bữa cơm, tứ muội nói nghe đơn giản quá, với đại tỷ mà nói ăn một bữa còn quan trọng hơn cả việc nhìn thấy hoàng thượng trượt vỏ chuối, bỏ ăn, chính là chuyện động trời rồi.”

“Tam tỷ, lời đó hợp với tỷ hơn.” Tiếp tục đọc


Bình luận về bài viết này

Tâm si – chương 4 (Thượng)

.

Tác giả: Lạc Nhật

Trên trời một ngày, dưới đất đã là một năm. Hạc Lân xuống Hạ giới đã năm trăm năm, trong thời gian này xem ra Cửu Trùng Thiên cũng xảy ra ít nhiều chuyện thú vị.

Ví như việc một vị thượng quân đột nhiên biệt tích, thật ra cũng không có gì kì lạ, nói không chừng là nghỉ phép đi du ngoạn thôi mà. Nhưng nếu đó là một người suốt mấy ngàn năm sống an tĩnh, năm dài tháng rộng nửa bước cũng không ra khỏi phạm vi vùng trời, đột nhiên lại biến mất không ai tìm được, cho dù nói là đi du ngoạn, hình như có chút không hợp lý.

Tiếp tục đọc


10 bình luận

Tâm si – chương 3 (Hạ)

.

Tác giả: Lạc Nhật

Mèo nhỏ vừa xuất hiện đã chủ động làm quen, cái đầu nhỏ rướn cao, song nhãn chớp chớp, cái đuôi ngắn phía sau liên tục lắc qua lắc lại, hình như muốn lấy lòng.

Triệu Tiểu Bạch chăm chăm ngó nó một lúc, không kiềm được đưa tay xoa đầu.

Hóa ra là một con mèo. Còn nghĩ lại là trò trêu chọc của mấy vị tiểu thư nhà này chứ.

“Chào nhóc con, ngươi là mèo của ai vậy?” Tiếp tục đọc


37 bình luận

Tâm si – chương 3 (Thượng)

.

Tác giả: Lạc Nhật

“A! Người đó chắc là khách của đại tỷ rồi.”

Giọng nói trong trẻo truyền tới, Triệu Tiểu Bạch xoay đầu nhìn, hoá ra là tam tiểu thư Hương Quỳnh, từ lúc nào đang nhàn nhã ngồi hóng mát trong đình viện, một tay chống dưới cằm, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt nhỏ, đôi mắt mở to hướng lên bầu trời.

“Tam tiểu thư.” Triệu Tiểu Bạch theo phép tắc gọi một tiếng, không chờ đáp lại đã xoay người muốn đi.

Gì chứ, hắn không đi tìm rắc rối, rắc rối cũng đừng thấy buồn mà chạy đến chỗ hắn nha.

Đáng tiếc, chân vừa nhấc lên, phía sau giọng nói đã đuổi tới: “Đừng đi hướng đó, bên đó có bẫy sập.”

https://phongsinhthuykhoi.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif Tiếp tục đọc


13 bình luận

Tâm si – chương 2 (Trung)

1230019_626980814001678_1697252127_n.

Tác giả: Lạc Nhật

Triệu Tiểu Bạch ôm cái đầu đau thêm cơ thể mệt mỏi, cứ như vậy thật sự ngất đi.

Không biết có phải là do tác dụng phụ của cái ấm trà hay không, trong cơn mê man, hắn đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ.

Hắn nhớ mẫu thân lúc trẻ rất đẹp, nhớ chính mình khi còn bé vô cùng đáng yêu. Mẫu thân thường giúp hắn chải tóc, nhẹ nhàng bên tai trò chuyện. Chỉ tiếc hắn sinh ra không được khỏe mạnh như người khác, trẻ con hàng xóm trèo cây lội suối, hoạt động gì cũng thấy có mặt, duy mỗi Triệu Tiểu Bạch là luôn bị giữ yên trong nhà, bằng hữu thân thiết là cái giường tre, thêm chiếc gối trúc. Tiếp tục đọc


48 bình luận

Tâm si – chương 2 (Thượng)

.

Tác giả: Lạc Nhật

“Quạc quạc quạc…”

Bị tiếng kêu kì quái làm giật mình, Triệu Tiểu Bạch dụi mắt ngồi dậy, lúc này mới phát hiện vầng thái dương đã rực rỡ nơi chân trời từ lúc nào.

Nguy to! Hắn như thế nào lại ngủ quên mất, mặt trời đã lên cao như thế rồi. Hiện tại là giờ nào, gà đã gáy đến tiếng thứ mấy?

Tiếp tục đọc


3 bình luận

Tâm si – chương 1 (Hạ)

Tác giả: Lạc Nhật

Kết thúc cảnh tượng quay chậm mĩ mãn trên kia, hai người thuận lợi tiếp đất, nữ tử hồng y cũng quá tuyệt tình, lập tức buông tay, đem tên nam nhân vô dụng ném xuống đất.

“Ui da!” Cái mông đau giúp hắn bừng tỉnh, lập tức trợn mắt bất bình, “Sao lại thô bạo như vậy?” Có nhớ là ai vừa cứu nàng không?

Nữ tử hồng y cũng không đếm xỉa tới hắn, thoáng cái đã biến mất, còn tưởng nàng không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi, chợt nghe “phịch, phịch” hai tiếng, trước mặt xuất hiện hai con thỏ mập mạp. Tiếp tục đọc