Phong Sinh Thủy Khởi

Vạn vật trên thế gian đều sinh ra từ nhân duyên.

Kế Hoạch S.C.T.S – chương 24

Bình luận về bài viết này

Chương sau hứa hẹn sẽ bắn nhiều tim, tim từ đầu tới cuối chương.

————–

Đinh Huệ Huệ đã rút kinh nghiệm lần đầu, bây giờ rất nghiêm túc quan sát dung mạo của 2 Joker còn lại, ánh mắt vừa nhìn tới Hạ Du, liền thoáng kinh ngạc:

“Lại là cậu?”

————–

Chương 24
(Mồi nhử)

“Jo… Joker… là lá Joker!”

Trọng Kiệt sửng sốt kêu lên, giọng nói của cậu khá lớn, lập tức lôi kéo sự chú ý của đám người xung quanh.

“Đúng là lá Joker rồi, cậu may mắn thật đấy.”

“Trời ạ, anh chàng này rút lá ngay trước tôi, biết thế tôi đã giành rút trước rồi.”

“Tôi còn đen đủi hơn, tham gia gần 10 lần rồi mà lá bài Joker mặt mũi thế nào còn chưa biết.”

Hết người này lại đến người sau chen vào giành nói, chớp mắt đã vây kín Hạ Du vào giữa vòng tròn, cô ngơ ngác hỏi một người bên cạnh:

“Lá bài này ghê gớm vậy sao, nó có tác dụng gì?”

Chỉ bằng một câu hỏi này, lập tức đã khiến cho đám người xung quanh đồng thời trợn mắt, im bặt ngó cô, giây tiếp theo lại như ong vỡ tổ, ồ ạt lên tiếng:

“Trời ơi, anh thật không biết à, lá bài này xem như là thẻ VIP của Nhật Nguyệt, từ giờ anh có thể tự do ra vào nơi này rồi.”

“… Có được lá Joker này coi như anh bạn đổi đời rồi đó….”

“… Tha hồ tiêu xài, ăn chơi, mua sắm thỏa thê trong một tuần…”

“… Còn có thể rút tiền từ nó nữa đó.”

Một người vươn tay chụp lấy vai Hạ Du, gấp gáp đề xuất: “Ầy ầy, anh bạn trẻ, tôi xem anh thật không biết dùng thứ này, hay là nhượng lại cho tôi đi, giá 5000 tệ có được không?”

Trọng Kiệt hiếu kì, hỏi nhỏ Aaron bên cạnh: “5000 tệ là bao nhiêu?”

Aaron nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu: “Khoảng 17 triệu tiền Việt Nam.”

Trọng Kiệt liền hít vào một ngụm khí: “Nhiều vậy?”

Lúc này, lại có một người khác lớn tiếng quát người kia: “Này, ông anh lừa bịp ai thế, 5000 tệ của ông anh còn không bằng 1/3 của 1/3 số tiền các Joker được nhận nữa…”

Người bị quát lập tức đỏ mặt, thái độ rất xấu hổ, lúng túng gãi đầu: “Ờ thì… tôi chỉ là… muốn giúp cậu ấy thôi…”

Trọng Kiệt lẩm nhẩm tính một lúc, vẫn không tính ra cái 1/3 của 1/3 kia là bao nhiêu, Aaron thấy thế, lên tiếng nhắc cậu: “Nhân cho 3 ba lần, hơn 150 triệu.”

Lần này Trọng Kiệt quên luôn cả thở. Nhiều quá, thật sự là nhiều khủng khiếp luôn.

Hạ Du bị đám người bâu vào vây lấy, muốn thở cũng không có không gian, hai lỗ tai sắp lùng bùng rồi, vội đưa mắt cầu cứu ba người kia. Aaron và Mặc Lân đồng thời gạt hết đám người ra, mỗi người chụp một cánh tay, kéo cô về phía bọn anh, Hạ Du chớp mắt được giải thoát, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Đúng ngay lúc đó, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên:

“Mời vị Joker thứ ba nhanh chóng bước lên đây.”

Hạ Du trao đổi nhanh ánh mắt với ba người còn lại, Aaron gật đầu với cô: “Được rồi, em cứ đi xem sao.”

“Bọn này sẽ quan sát thật kĩ xung quanh.” Mặc Lân đồng tình lên tiếng.

Quyết định xong xuôi, Hạ Du giơ cao lá bài trong tay, vận sức nói lớn: “Tôi có Joker!”

Mọi người trong hộp đêm đồng thời quay đầu nhìn về cánh tay cô, người dẫn chương trình nhẹ nhàng lên tiếng: “Mời anh bước lên đây.”

Đám đông trước mặt tự động tách ra, nhường cho Hạ Du một lối đi, cô từng bước tiến gần đến tâm điểm, đứng vào vị trí bên cạnh hai người khác, nhận tất cả ánh mắt của người ở đây đổ dồn lên mình, Hạ Du thầm nuốt nước bọt, hồi hộp quá.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là 3 Joker của tối nay, hãy dành cho họ tràng pháo tay chúc mừng nào.”

Hưởng ứng lời kêu gọi của người dẫn chương trình, đám đông phấn khích vỗ tay huýt sáo, náo loạn cả không gian, giữa cảnh tượng hỗn loạn như thế, một người đeo mặt nạ tới trước mặt ba người, hướng cánh tay dẫn đường:

“Mời ba vị đi theo tôi.” Nói rồi tự mình đi trước, hai Joker thấy thế cũng vội theo sau, Hạ Du đảo mắt tìm kiếm đám người Aaron, vừa hay nhìn thấy một cánh tay đang vẫy vẫy mình, nhìn qua đã biết là tay Aaron.

Cánh tay chỉ chỉ vào người mặt nạ đang đi trước, ra dấu O.K, Hạ Du khẽ gật đầu, yên tâm đi theo.

Người đeo mặt nạ dẫn ba người đi đến đoạn hành lang nội bộ khi nãy, Hạ Du thầm giật thót, không lẽ lại đi xuống đoạn cầu thang đầy ma quái kia, nhưng rất may, không phải đi xuống, mà là hướng lên trên, tiến tới một căn phòng khác.

Cánh cửa căn phòng đang đóng, người dẫn đường gõ nhẹ lên mặt cửa mấy tiếng, gọi: “Thưa tiểu thư.”

Bên trong liền vọng ra tiếng trả lời: “Để họ vào đi.”

Người dẫn đường mở cửa, nhưng không đi vào trong, chỉ lách mình sang bên cạnh, nhường đường cho 3 người Hạ Du đi vào.

Vừa vào trong thì cánh cửa đóng lại, ngồi trên bộ sôpha trước mặt ba người là vị tiểu thư Đinh Huệ Huệ xinh đẹp rạng ngời, hai bên phía sau cô là hai gã vệ sĩ kính đen mặt lạnh đứng trấn thủ.

Đinh Huệ Huệ không nhìn lên, chỉ tay vào bộ ghế trước mặt, nói: “Mời ngồi.”

Ba người y lời ngồi xuống, gã vệ sĩ bên trái liền bước tới, đặt lên bàn, trước mặt mỗi người một tấm thẻ mỏng, ánh kim lấp lánh. Đinh Huệ Huệ mắt nhìn ba tấm thẻ, thần tình như không ở đây, trầm giọng nói:

“Đây là phần thưởng may mắn dành cho các Joker, thẻ VIP của câu lạc bộ, bên trong thẻ có số tiền 5 vạn tệ, có thể thoải mái rút và chi trả ở bất cứ nơi nào trong thành phố, thời hạn sử dụng là một tuần, các anh mỗi người sẽ được nhận một tấm.”

Hạ Du cúi mặt nhìn tấm thẻ vàng trước mặt, không chút biểu tình hứng thú, chỉ cảm thấy một bụng nghi hoặc.

Chi một khoản tiền lớn như vậy cho những người không quen biết, cho dù là tỷ phú cũng không mạnh tay đến mức này, chẳng trách đám người kia lại thèm khát nó đến vậy.

Nhưng dù kẻ ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu rõ, của cho chính là của nợ, trên đời này không có thứ gì là cho không, trước mắt nhận được số tiền lớn thế này, sau đó sẽ phải đánh đổi những gì, không ai biết được.

Bất giác Hạ Du nghĩ đến những người mất tích bí ẩn kia, nói không chừng, bọn họ cũng là vì nguyên nhân này mà rơi vào nguy hiểm.

Cô thầm ngước mắt, lặng lẽ quan sát Đinh Huệ Huệ, chỉ là cô gái này từ đầu tới cuối, hoàn toàn không buồn nhìn tới bọn họ.

“Ôi chao, tốt quá tốt quá, vận khí của tôi hôm nay thật may mắn.” Gã Joker ngồi ngoài cùng bên kia bỗng lên tiếng, hai tay gấp gáp chộp lấy tấm thẻ vàng trên bàn, “Tiểu thư Đinh quả là người hào phóng nhất tôi từng gặp.”

Mấy lời tán tụng này nhất thời lại khiến Đinh Huệ Huệ chú ý, cô ngẩng đầu lên nhìn gã, lập tức sa sầm mặt.

“Này.” Đinh Huệ Huệ bực bội lên tiếng, “Cái chết tiệt gì trên mặt tên này vậy?”

Nghe cô hỏi, mọi người có cả Hạ Du, đồng loạt xoay đầu nhìn gã Joker kia, chính hắn cũng ngớ cả người, ú ớ nói: “Mặt… mặt tôi làm sao?”

“Thứ đen đúa đó là gì?” Đinh Huệ Huệ mặt lạnh hơn nước đá, giương tay chỉ vào một điểm đen trên mặt gã, Joker thứ nhất đưa ngón tay sờ sờ chỗ đó, bất giác hiểu ra, cười hí hí: “À à, cái này sao, là nốt ruồi tài lộc của tôi đó,tuy hơi to một chút nhưng thầy xem tướng nói nốt ruồi này sinh may mắn, quả là đúng thật.” vừa nói vừa đưa tay vuốt ve nốt ruồi trên mặt đầy thân thiết.

Chẳng ngờ Đinh Huệ Huệ nghe xong, mặt càng đen hơn, giật phắt tấm thẻ lại, nghiến răng nói: “Tống cổ hắn ra ngoài.”

Hai người vệ sĩ lập tức nghe lệnh, mỗi tên một bên, cắp nách người kia lôi đi, gã đàn ông hoàn toàn sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị ném khỏi cửa.

Cánh cửa đóng lại, gã Joker thứ nhất biến mất chỉ sau một nốt nhạc.

Đinh Huệ Huệ vẫn chưa hết cau mày, bực tức nói: “Xấu xí như vậy lại cho vào, trừ đám bảo vệ một ngày tiền lương.”

“Dạ.” Hai gã vệ sĩ cúi đầu đồng thanh.

Hạ Du tiếc rẻ nhìn ra cửa, cảm thấy hơi oan uổng cho gã vừa rồi, hắn cũng không phải dạng xấu xí gì, chẳng qua cái nốt ruồi may mắn kia, vào mắt cô gái này lại không khác gì cục phân chó, nhưng như thế cũng coi như thầy tướng số phán rất chuẩn, nốt ruồi đã cứu hắn một mạng, đưa hắn tránh khỏi phiền phức về sau.

Đinh Huệ Huệ đã rút kinh nghiệm lần đầu, bây giờ rất nghiêm túc quan sát dung mạo của 2 Joker còn lại, ánh mắt vừa nhìn tới Hạ Du, liền thoáng kinh ngạc:

“Lại là cậu?”

Hạ Du giả vờ cười lãng: “Hì hì, tôi cũng may mắn rút trúng lá Joker.”

Đinh Huệ Huệ chớp mắt nhìn cô giây lát, sau đó cúi mặt khẽ cười: “Đã nghĩ tha một mạng… nhưng xem ra… uổng công rồi.”

Lời này là nói rất nhỏ, người bình thường sẽ chỉ nghe được mấy tiềng lầm rầm, nhưng vào tai Hạ Du lại tường tận như thế.

Hạ Du cố không lộ vẻ nghĩ ngợi, trong bụng lại thêm một hồi xáo trộn.

Thấy chưa, biết ngay là có vấn đề, còn nói cái gì mà Joker may mắn, xem chừng là thành vật hiến tế sống rồi.

“Hai người nhận lấy đi.” Đinh Huệ Huệ đẩy hai tấm thẻ vàng tới gần bọn họ, “Muốn tiêu xài gì thì cứ việc, không cần lo lắng sẽ bị đòi tiền lại đâu.”

Hạ Du cầm tấm thẻ trên tay, thận trọng hỏi: “Tôi hỏi một việc được không, tại sao cô lại tặng chúng tôi số tiền lớn như vậy… cô không yêu cầu chúng tôi phải làm gì sao?”

Đinh Huệ Huệ nhìn cô chăm chăm, nhoẻn miệng đáp: “Số tiền này cũng không gọi là lớn lắm, trò chơi Joker này giúp tôi thu về một lượng khách không nhỏ, đây chỉ là một khoản đãi dành cho các vị khách yêu quý của tôi thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy.”

“Nhân tiện cho tôi biết tên của hai người được không?” Đinh Huệ Huệ hướng hai người hỏi.

Hạ Du chưa kịp đáp, người ngồi cạnh cô đã lên tiếng: “Tôi là Tề Vũ.”

Giọng nói có chút quen tai, Hạ Du tò mò nhìn qua, ngạc nhiên kêu lên: “A… ông chú…” là người lúc nãy ngồi chơi game cùng Trọng Kiệt…

“Ai là ông chú?” Tề Vũ mặt nhăn như khỉ, “Tôi cũng chỉ xấp xỉ tuổi cậu thôi.” Anh xì một tiếng lườm lườm Hạ Du, sau đó vung vẫy thẻ vàng trên tay, nháy mắt với Đinh Huệ Huệ: “Cám ơn tiểu thư xinh đẹp, tôi sẽ sử dụng nó luôn hôm nay.”

Đinh Huệ Huệ gật đầu, lại nhìn sang Hạ Du, cô vội nghĩ bừa một cái tên: “Mọi người thường gọi tôi là Hắc Tử.”

Tề Vũ nghe xong, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Tên gì mà xấu thế, chắc mọi người ghét cậu lắm.”

Hạ Du tức tối trừng anh.

“Được rồi, hai người có thể đi rồi.” Đinh Huệ Huệ bỗng lên tiếng thả người.

Hạ Du có chút không tin được nhìn cô, nhưng sau đó vội thu ánh mắt về, cùng Tề Vũ đứng dậy, lúc đang định đi ra cửa, lại nghe Đinh Huệ Huệ gọi giật.

“Chờ một chút.”

Hai người cùng xoay đầu lại, thấy Đinh Huệ Huệ nhếch mép cười: “Quên nói, cho xin một sợi tóc làm kỉ niệm.”

Dứt lời trên đầu đã nghe “bưng” một tiếng, giật mình xoa xoa chỗ đau quay ra sau lưng, thấy 2 gã vệ sĩ mỗi người một bên bứt tóc cô và Tề Vũ.

Hạ Du trong lòng thầm kêu quái dị, càng lúc càng thấy Đinh Huệ Huệ này hành xử rất không bình thường, trước lúc hai người bị đẩy ra cửa, cô còn chú ý thấy Đinh Huệ Huệ dùng đôi mắt sắc bén nhìn theo mình, miệng từ tốn nhả từng lời:

“Tranh thủ tận hưởng đi.”

Sau đó mọi thứ đều biến mất sau cánh cửa gỗ.

Hạ Du uể oải bước xuống lầu, cầm tấm thẻ huơ huơ trước mặt. Tưởng gì, rốt cuộc chẳng thu hoạch được manh mối nào ngoài số tiền không cần thiết.

Tề Vũ đã muốn đi, xoay đầu nói với cô: “Người anh em Tiểu Hắc, tôi đi trước nhé.” Còn cố tình làm dấu chào bằng hai ngón tay, nháy mắt một cái mới chịu rời đi.

Hạ Du từng bước tiến ra ngoài, vừa ra hết đoạn hành lang đã nhìn thấy Aaron, Mặc Lân cùng Trọng Kiệt đứng chờ sẵn.

Aaron gấp gáp hỏi: “Thế nào rồi? Cô ta không làm gì em chứ?”

Hạ Du lắc lắc đầu.

Mặc Lân khó xử nói: “Chúng ta đã định đi theo, nhưng ả sắp đặt người canh phòng khắp nơi, không thể tiếp cận được.”

Hạ Du gật gật đầu.

“Tiên Ly, cổ ngươi không làm sao chứ, sao chỉ gật với lắc thế này?” Trọng Kiệt chen vào.

Hạ Du liếc cậu một cái, chán chường nói: “Chẳng có manh mối gì hết, chỉ nghe cô ta nói toàn mấy chuyện linh tinh thôi.” Nói đoạn liền đem tất cả sự việc ban nãy kể lại cho bọn họ.

Aaron nghiêng đầu suy nghĩ: “Thật ra cũng có chút manh mối rồi.” anh cầm tấm thẻ lên săm soi một lúc, “Có thể khẳng định những người mất tích đều là các Joker, và cách chọn lựa lại dựa trên tỉ lệ may mắn.”

Mặc Lân khoanh tay, dựa lưng vào tường: “Việc cô ta tống cổ gã Joker kia ra cũng cho thấy một điều, Đinh Huệ Huệ rất xem trọng dung mạo của họ, một khuyết điểm nhỏ cũng không để lọt.”

“Trước mắt tạm kết luận như vậy, Đinh Huệ Huệ là chủ mưu bắt cóc các chàng trai trẻ, cô ta dùng cách bốc thăm trúng thưởng để chọn lựa, người may mắn cũng chính là nạn nhân tiếp theo.”

Hạ Du nhăn nhó: “Nhưng mục đích và cách thức thực hiện vẫn chưa tìm ra.”

Aaron mỉm cười trấn an cô: “Việc đó không phải lo, chẳng phải em bây giờ chính là mục tiêu sống rồi sao?”

“Đúng vậy.” Mặc Lân đồng ý, “Chỉ cần không rời mắt khỏi cô, ả ta nếu ra tay chúng ta sẽ lập tức biết ngay.”

“Cái gì?” Hạ Du bàng hoàng kêu lên, “Các người nói vậy là định đi theo ta cả ngày chắc?”

Hai chàng trai nhất tề gật đầu: “Chính xác.”

Hạ Du lập tức méo mặt, cười khan mấy tiếng.

Thôi xong, những ngày tiếp theo của cô xem ra sẽ vất vả rồi.

.

.

Tề Vũ bước ra khỏi cửa hộp đêm, đau đầu xoa trán mấy cái.

Đang ở nơi ồn ào ngột ngạt lại bước ra không gian yên tĩnh thoáng mát, đúng là có chút không thích ứng kịp.

Anh thong thả sải bước đi dọc theo con đường lớn, đến khi khuất bóng hộp đêm Nhật Nguyệt thì nhanh chóng rẽ vào một con phố nhỏ, chớp mắt đã nhảy lên nóc nhà trên cao. Tề Vũ đi dọc theo đường mái nhà, nhảy từ căn này sang căn khác, thỉnh thoảng còn làm kinh động đến mấy cặp mèo hoang đang say ngủ, đi như thế một lúc, cảnh vật cũng từ từ thay đổi, các dãy nhà trước mặt đã từ cao chuyển sang thấp, nhà cửa bên dưới cũng bớt xa hoa hơn hẳn, trước mắt dần hiện ra một mái nhà có ngói đỏ sẫm, vị trí cao nhất đã có hai người ngồi đợi sẵn.

Chàng trai tóc hung đỏ nổi bần bật trong bóng tối khẽ đong đưa chân, trên tay cầm một hộp kem to, đã ăn quá nửa, nhìn thấy Tề Vũ đi tới chỉ ngáp một cái, hỏi người bên cạnh:

“Matt, mấy giờ rồi?”

Cậu nhóc tóc nâu có nước da trắng ngần cúi mặt nhìn xuống đồng hồ, hạ giọng đáp: “Đã gần 1 giờ sáng.”

Anh chàng gật gật đầu, lại ngáp thêm cái nữa.

Tề Vũ đi tới, nhấc chân đá anh: “Chết tiệt, ta vất vả đi làm mồi nhử, ngươi chỉ việc ngồi một chỗ ăn kem mà cũng lười được.”

Phượng Nguyên ngước đôi mắt tím nhìn anh: “Thu hoạch được gì?”

Huơ huơ tấm thẻ vàng trên tay, Tề Vũ tỏ vẻ lém lỉnh, nháy mắt: “Thu được một khoản kết sù, cho ngươi ăn kem một năm cũng được.”

“Cô ta không nghi ngờ chứ?”

“Diễn xuất của ta không tệ, ả tin sái cổ.” Tề Vũ có chút đắc ý.

“Xì, chẳng qua nhìn ngươi ngu ngốc, không giống kẻ biết dùng não để nghĩ, cho nên ả mới không nghi ngờ.” Matt trề môi liếc anh.

Tề Vũ lập tức sà tới, giở thói muốn trêu chọc: “Được, lập tức chứng minh xem anh có não hay không?” Nói đoạn liền cúi xuống hôn chốc một cái giữa trán cậu.

Phừng! Matt mặt mũi bốc khói, máu dồn lên tới mang tai, nóng giận đạp mặt vào vị trí hai chân Tề Vũ: “Đồ lưu manh!”

Tề Vũ vội bảo vệ chỗ hiểm, nhảy lui mấy bước: “A, chỗ này không được, còn phải lưu hậu thế.”

Matt đã thật sự nổi điên, bất chấp tất cả lao tới túm cổ anh, Tề Vũ bật cười ha hả nhảy tránh, hai người chạy loanh quanh trên mái nhà, la hét ầm ĩ.

Phượng Nguyên cụp mắt nhìn hai kẻ đang nháo loạn, múc một thìa kem to cho vào miệng, cảm giác tê buốt lan tới thái dương lập tức xuất hiện, anh nhăn mặt như trẻ con, thỏa mãn nuốt ực xuống, ngậm cái thìa nhựa trong miệng, Phượng Nguyên ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên cao, đôi mắt sắc tím sáng lên trong đêm tối, dường như đang nhìn xuyên qua bức màn sao lấp lánh để nhìn tới một nơi xa nào đó.

Phượng Nguyên đáy mắt ánh lên một tia hoài niệm, nhỏ giọng thì thầm: “Đúng thật nhớ bọn hắn…”

Nói đoạn lại cúi đầu ủ rũ: “Cửu Vỹ quả nhiên không dễ bắt mà.”

Đúng lúc này, ngay dưới nơi cả bọn đang ngồi, vọng tới tiếng chửi mắng rất to:

“Mẹ nó, lũ mèo hoang ôn dịch, đêm khuya còn động dục ầm ĩ, mau cút xéo cho tao ngủ.” Dứt lời có tiếng gõ thùm thụp bên dưới, chủ nhà đã vận tới gậy để chọc lên mái nhà.

“Bà nó cứ ở đó, tôi lên túm cổ đám mèo đó đây.” Một giọng nam khàn khàn đáp lại, ngay sau đó là một cái thang gỗ được bắc tới mái nhà, tiếp theo là tiếng người đang cật lực leo lên.

“Tụi bây chết chắc rồi, đực cái gì ông mày đều đem thiến hết.”

“Hà!” Người đàn ông trung niên ló đầu lên mái nhà, chỉ tiếc ông đã tới trễ một bước, xung quanh chẳng còn thấy dáng con mèo nào, trước mặt chỉ có một hộp nhựa rất to, ông rướn người cầm lấy chiếc hộp, cúi đầu nhìn thử bên trong, lập tức xám cả hồn:

“Má… má ơi… mèo… mèo biết ăn… kem xoài.”

Tác giả: yonenguyen

My ins: lesliern34

Nói gì đó đi!