Phong Sinh Thủy Khởi

Vạn vật trên thế gian đều sinh ra từ nhân duyên.

Tâm si – chương 1 (Hạ)

3 bình luận

Tác giả: Lạc Nhật

Kết thúc cảnh tượng quay chậm mĩ mãn trên kia, hai người thuận lợi tiếp đất, nữ tử hồng y cũng quá tuyệt tình, lập tức buông tay, đem tên nam nhân vô dụng ném xuống đất.

“Ui da!” Cái mông đau giúp hắn bừng tỉnh, lập tức trợn mắt bất bình, “Sao lại thô bạo như vậy?” Có nhớ là ai vừa cứu nàng không?

Nữ tử hồng y cũng không đếm xỉa tới hắn, thoáng cái đã biến mất, còn tưởng nàng không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi, chợt nghe “phịch, phịch” hai tiếng, trước mặt xuất hiện hai con thỏ mập mạp.

“Mau làm món thịt nướng bí truyền của ngươi đi.” Nữ tử quệt nước miếng, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhanh như vậy đã trở lại rồi.

Nam tử nhìn hai con thỏ béo tròn trước mặt, bất quá, rất muốn khóc. Lúc nãy hắn tưởng có yêu quái, chỉ định nói vài câu lừa gạt người để cứu mình một mạng, còn nói cái gì mà ướp thịt gia truyền, hiện tại đào đâu ra bí kíp nướng thịt chứ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi tha thiết của nàng, hắn không nỡ từ chối, đành “Ừ” một tiếng rồi đứng dậy đi tìm nguyên liệu.

“Ngươi tìm gì vậy?”

“Cần củi khô và lửa.”

“Không cần, tới đây.” Nàng khoát khoát tay, lại ngửa đầu nhìn ngọn cây trên cao, sau đó khẽ phất tay, chỉ nghe “rắc” một tiếng, một cành cây to rơi ầm xuống đất.

Còn chưa đợi hắn hết bàng hoàng, nàng tiếp tục tung liên tiếp mấy chưởng, biến cành cây to thành mấy khúc gỗ nhỏ, lại phất tay một cái, xếp đống gỗ ngay ngắn thành hình tròn, sau đó hô một tiếng, một chưởng xuất ra bắn thẳng vào đống gỗ.

Phừng!

Lập tức có ngay đống lửa cháy bập bùng.

Nam tử miệng há to đến không khép lại được, đây có phải là ma pháp gì không, lại thấy nàng chống tay nhếch mép nhìn mình, hắn không khỏi càng sinh nghi hoặc.

“Cô nương này, nàng biết võ công sao?”

“Phải đó.” Nữ tử đắc ý gật đầu, nhưng mà như thế càng khiến hắn đần mặt.

“Nàng có võ công lợi hại như vậy, tại sao lúc nãy bị trói lại không thể thoát ra?”

Nghe hắn hỏi, nàng có chút xấu hổ, giơ tay gãi cằm, “Ta thật sự có chút công phu, nhưng mà dây trói này là do vị bằng hữu của ta chế tạo, bị trói rồi thì không thể vận công lực, càng không nghĩ tới tự thoát ra.”

Nam tử gật gù – Hóa ra là vậy.  Có điều vị bằng hữu kia cũng thật thất đức, đem chính người mình ra để thử nghiệm sản phẩm.

“Này, còn đứng đó làm gì, mau mau nướng thịt đi, ta đói sắp chết rồi.”

“Ừ… rồi.” Hắn vội lao tới đống lửa, bắt đầu công việc sơ chế món ăn.

Tận đến khi miếng thịt thỏ thơm ngon tỏa mùi hương ngào ngạt chết người được nướng xong, bầu trời trên cao đã hoàn toàn tối mịt. Hai người ngồi cạnh đống lửa, mĩ mãn thưởng thức món thịt thỏ nướng.

“Sao hả, có ngon không?” Cái này hắn cũng không dám đảm bảo, có trời mới biết hắn đã vất vả thế nào, đồng không mông quạnh như vậy, tìm nguyên liệu ướp thịt cũng quá khó đi.

“Ưm… ngon… rất ngon.” Rất may, nữ tử ăn rất thành tâm. Nhìn biểu cảm cắn miếng thịt của nàng, mỡ lem khắp mặt, thật khiến hắn sinh vui vẻ.

“Từ từ thôi, chậm một chút.”

“Ừ…”

“Có muốn thêm nữa không?”

Nam tử đưa phần thịt của mình qua cho nàng, nữ tử nhìn hắn, lắc đầu: “Ngươi ăn đi, ngươi mới phải ăn nhiều một chút, ta xem bản mặt của ngươi xanh xao, nhất định là cơ thể thường mắc bệnh, bệnh lâu ngày không chữa đã thành mãn tính, ngươi cũng thật không biết tự lo cho bản thân, lúc yếu nhược còn đi xa như thế.”

Chẳng ngờ nghe nàng nói xong, nam tử không giấu được ngạc nhiên: “Nàng như thế nào lại biết ta là người ở xa mới đến?”

Nữ tử bĩu bĩu môi không đáp. Như thế nào mà biết? Còn không phải do hắn tự nói sao? Lại nghĩ dân trong trấn nàng đều biết rõ, tên này mặt mũi sáng sủa, cũng thuộc diện mạo tuấn tú, gặp một lần tự khắc sẽ có ấn tượng.

“Ngươi vì sao lại tới nơi này?” Nữ tử cắn miếng thịt to, ngước mắt hỏi hắn.

Nam tử gãi cằm, cân nhắc lời định nói một chút, bất quá, vẫn bị đôi mắt sáng kia thu hút, cảm giác như bị nàng nhìn thấu tâm can, đành cười cười, thành thật: “Ta tới cầu người.”

“Cầu ai?”

Nam tử không đáp vội, chậm rãi đặt miếng thịt ăn dở xuống đất, từ tốn đáp: “Nàng đã từng nghe nói đến một nơi gọi là Phong Sinh Thủy Khởi chưa?”

Phong Sinh Thủy Khởi?

Nữ tử vẻ mặt không đổi, gật đầu: “Có nghe.”

“Ta là đang muốn đến đó.”

“Để làm gì?”

“Đã nói rồi, đến cầu người.”

Thấy hắn không muốn nói, nàng cũng không nghĩ hỏi thêm, cuộc đối thoại tạm dừng lại.

Nữ tử tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình, cũng không để tâm nam nhân bên cạnh đang thẫn thờ nhìn đống lửa. Ăn xong, nàng phủi phủi tay đứng dậy.

“Ta no rồi, cám ơn món thịt nướng của ngươi.”

“Nàng muốn đi rồi sao?” Nam tử ngơ ngác nhìn lên, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

“Phải, để cảm tạ món thịt nướng gia truyền của ngươi, ta sẽ giúp ngươi một việc.”

“Giúp ta một việc?”

Nữ tử gật gật đầu, “Ngươi chẳng phải nói muốn tìm đường đến Phong Sinh Thủy Khởi còn gì, tốt nhất nên nhanh chân một chút.”

“Cô nương, nàng biết đường đến đó sao?”

Lại gật gật đầu, “Cứ men theo con suối nhỏ mà đi tới, lúc nào cũng phải nhìn kĩ mặt đất, nếu thấy có ba hòn đá đặt cạnh nhau, phải tìm cách đi đường vòng, nếu thấy có ba thân cây mọc thẳng hàng, phải cúi thấp người chạy qua, còn nữa, từng ngọn cây, cọng cỏ trên đường đều rất quí báu, không được giẫm hư, không được nhổ đi, nơi nào cằn cỏi, không có cỏ cây đâm chồi, phải lập tức tránh xa, tuyệt đối chỉ được đi theo những con đường nhiều hoa thơm cỏ lạ.”

Nam tử cố ghi nhớ những lời nữ tử vừa nói, tự nhẩm lại mấy lần. Bất quá, vẫn chưa nói hết.

“Ngươi phải đi suốt đêm nay, không được ngủ nghỉ, bởi vì khi mặt trời ló dạng cũng là lúc thập nhị trận pháp được khởi động, lạc vào đó rồi, chỉ sợ mười năm sau vẫn chưa tìm thấy đường ra.”

“Còn chuyện này, ngươi phải nhớ kĩ, lúc tìm được đến Phong Sinh Thủy Khởi rồi, nhất định không được tùy tiện gõ cửa, phải kiên trì nhẫn nại chờ đợi, đợi đến khi mặt trời lên cao, đến khi tiếng gà gáy lần thứ ba vang lên, đến khi bên tả viện có khói tỏa, lúc đó mới là thời điểm thích hợp nhất để diện kiến.”

Nam tử nghe nàng dặn dò một lượt, rất thành thật gật đầu, những lời này hắn sẽ nuốt vào bụng, tuyệt đối không quên, nhưng mà vẫn thấy kì lạ.

“Cô nương, nàng làm sao lại biết rõ những chuyện này?”

“Nghe người khác nói.”

Cái gì, như vậy cũng tin được sao? Nam tử trợn mắt nhìn nàng, nhưng nữ nhân trước mặt chỉ nhếch mép cười đểu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người muốn bỏ đi.

“Chờ đã!” Nam tử vội kéo tay nàng lại, không tự thấy hành động này là thất lễ, trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười nhu thuận, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng cong cong để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng khả ái.

“Ta họ Triệu, danh xưng Tiểu Bạch, cô nương, nàng tên gọi thế nào?”

“Triệu Tiểu Bạch?”

“Phải.” Nam tử vui vẻ gật đầu, lại nhìn nàng chờ đợi.

Đáng tiếc, nữ tử xem ra không có vẻ gì là muốn nói tên cho hắn biết, chỉ chăm chú nhìn Triệu Tiểu Bạch một lúc, rốt cuộc, từ tốn phun ra một câu.

“Cái tên này… quá xấu.”

Triệu Tiểu Bạch ngẩn người, cảm nhận bàn tay đang nắm tay nàng bị đẩy ra, chớp mắt, người trước mặt đã không còn thân ảnh.

Lần này đã thật sự bỏ đi.

Triệu Tiểu Bạch cúi đầu nhìn tay mình, cảm thấy rất thất vọng, tâm nghĩ chỉ một cái tên nàng cũng tiếc rẻ không nói với hắn, một lần tương kiến, bao giờ mới lại được hội ngộ đây?

Nhưng tạm gác lại chuyện đó, hắn hiện tại có việc hệ trọng hơn cần làm, còn nhớ nữ tử hồng y đã căn dặn rằng phải đi suốt đêm nay, Triệu Tiểu Bạch cũng không phí phạm thời giờ, dập tắt đống lửa liền lập tức lên đường.

Hắn cả đêm không dám ngơi nghỉ, nước cũng chỉ qua loa uống một chút, theo lời chỉ dẫn mà đi thẳng một đường, trên đường quả thật gặp rất nhiều dấu hiệu như nữ tử đã nói, ba hòn đá đặt cạnh nhau, ba gốc cây mọc thẳng hàng, còn có rất nhiều lối rẽ, nhưng luôn có hai lựa chọn, một dẫn tới cánh rừng âm u, một đi vào vùng đất cằn cỏi.

Triệu Tiểu Bạch cũng không dám mạo hiểm, cứ y theo lời chọn rừng rậm mà tiến, quả thật không gặp chút trở ngại nào, ngoại trừ ba lần ngã vào bùn đen, sáu lần giẫm phải hố sụp, mười hai lần đập mặt vào cành cây ngang đường thì tất cả đều ổn thỏa.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, đến khi cơ thể thấm mệt, y phục ướt mồ hôi, tay chân đau nhức, Triệu Tiểu Bạch thực chỉ muốn nằm dài ra đất để ngủ, nhưng còn may, Thiên Đế không phụ lòng kẻ thật thà, cuối cùng cũng cho hắn một cái đích đến.

Chỉ thấy xa xa thấp thoáng một con đường lát đá bằng phẳng, hai bên treo đèn lồng sáng rực. Triệu Tiểu Bạch mừng rỡ, vội tăng bước chân đi nhanh hơn, lần này quả không khiến hắn thất vọng, trước mặt dần hiện ra một tòa phủ nhỏ, ánh sáng ảo diệu như mờ như tỏ giữa đêm đen.

Đến khi đã đứng trước cánh cổng sơn đỏ cao hai thước, Triệu Tiểu Bạch vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trước cổng trang viên, hai bên trái phải, một bút một giấy được tạc vô cùng khéo léo, Triệu Tiểu Bạch không nén được hiếu kì, đưa tay sờ thử một chút, liền cảm nhận được đây đích thực là từ loại thạch rất quý báu, trải qua năm tháng, gió thổi bụi bay, tuyệt không lưu lại một vết xước nhỏ.

Lại nhìn cao lên, đập vào mắt là tấm biển hiệu khảm từ ngọc trai rất quý, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, bốn chữ Phong Sinh Thủy Khởi nét bút uốn lượn như rồng bay phượng vũ, thể hiện sự mạnh mẽ mà thanh thoát, vừa phóng khoáng mà tao nhã, càng nhìn càng ảo diệu. Bên ngoài đã như thế, đoán chừng bên trong sẽ còn sa hoa hơn rất nhiều, chỉ tiếc, bức tường đá bao quanh tòa trang viên chính là cao quá mức, khiến hắn dù tò mò cũng đành bất lực.

Triệu Tiểu Bạch chứng kiến một hồi, khó lòng khép được miệng, ngây người cả buổi, rốt cuộc chỉ có thể tóm gọn lại một câu: Thế sự thật khó lường.

Nhìn lại sắc trời vẫn còn tối, Triệu Tiểu Bạch nhớ kĩ lời dặn của nữ tử hồng y, tự chọn một vị trí dưới gốc cây trước cổng để ngồi nghỉ. Quyết tâm sớm mai sẽ đi cầu người. Nhưng do cả ngày đi đường vất vả, thân thể sớm đã thấm mệt, tâm trí cũng không còn đủ tỉnh táo, Triệu Tiểu Bạch chỉ định tựa lưng một chút, không ngờ, lại ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Tác giả: Phong Sinh Thuỷ Khởi

Nơi bắt nguồn của vạn vật

3 thoughts on “Tâm si – chương 1 (Hạ)

  1. Các tỉ muội ta thấy ch này sole lệt vs mấy ch kia quá, nói chung là ko có tí hấp dẫn nào hết, các nàng mau cho ta ý tưởng để làm nó hay hơn đi, tất nhiên ko đi ra khỏi cốt truyện

  2. Được rồi, tỉ cứ viết đi, khi nào được kha khá sẽ tới muội, nhg h còn học đã, hu hu chưa hứa hẹn được cái gì cả

  3. “Có điều vị bằng hữu kia cũng thật thất đức…”, muội không biết là đang nhắc đến ai nhá ~
    Truyện này tỉ viết hay quá. Tỉ ra chương 2 đi, nhé, nhé, nhé, nhé *lăn lăn*.

Nói gì đó đi!