Phong Sinh Thủy Khởi

Vạn vật trên thế gian đều sinh ra từ nhân duyên.

Trăng xanh 17.

Bình luận về bài viết này

just_a_dream_by_cantieuhy

Em vẫn từng đợi anh

 Như hoa từng đợi nắng

 Như gió tìm rặng phi lao

 Như trời cao mong mây trắng

 (Trích “Hoa sữa” – sáng tác Hồng Đăng, trình bày Thanh Lam)

_____________________________

Thái hậu tao nhã nếm một muỗng canh, nhìn đứa cháu trai đang ngồi đối diện, chậm rãi cất giọng:

 “Sao? Lần này xuất cung thu hoạch được những gì?”

 Thái tử vươn đũa gắp một khoanh chả, ân cần chuyển vào chén Thái hậu, không nhanh không chậm đáp lời:

 “Việc Phụ hoàng giao, con đã thu xếp ổn. Không những vậy, còn mang được hồng nhan tri kỷ cùng về.”

 Nói rồi bèn nhìn sang bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng cố hữu chợt ánh lên những tia nhìn ấm áp. Thiếu nữ nghe nhắc đến mình thì thoáng đỏ mặt, nhu thuận cúi đầu. Khung cảnh thoạt nhìn chẳng khác gì một gia đình, đầm ấm không sao kể xiết.

 Hôm nay, Thái hậu cùng Thái tử dùng bữa ở Ngự hoa viên, còn mời thêm ái nữ của phủ Tể tướng. Bích Nhã tiểu thư vừa tròn mười sáu tuổi, chính là một tài nữ điển hình của kinh thành, không những xinh đẹp lanh lợi mà còn tinh thông tài nghệ, làm thơ vẽ tranh không thiếu thứ gì. Nàng thuở bé một lần theo cha vào cung mà gặp Thái tử,  từ đó nảy sinh mối tình thanh mai trúc mã, đến bây giờ cũng đã được năm năm “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Người hầu đều nói, hai người chính là một đôi “kim đồng ngọc nữ”, mà cũng chỉ có ở bên nàng, Thái tử nổi tiếng âm trầm mới nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi, nên dù chàng ta vẫn chưa ngỏ lời, dù nàng vẫn hay ngượng ngùng thoái thác những lời đồn đãi, thì Bích Nhã vẫn biết chắc một điều, ngôi vị Thái tử phi đã nằm gọn trong tay mình mất rồi.

 Nàng đã tin như vậy, ngây thơ và quyết liệt suốt bao nhiêu năm trời, cho đến ngày nàng gặp người con gái ấy.

 Bích Nhã còn nhớ đó là một buổi sáng đẹp trời, Ngự hoa viên từng đóa hoa bung nở tầng tầng rực rỡ, sen ngập mặt hồ, liễu biếc trong sương. Người con gái ấy bước từng bước thong thả, vạt áo màu thanh thiên nhẹ nhàng phất phơ theo từng chuyển động, tựa hồ như chỉ một cái chớp mắt, nàng ta sẽ cứ thế mà tan vào cơn gió, bay mãi bay mãi lên cao không cách nào níu lại.

 Thái hậu hướng người mới đến, nhẹ vẫy tay:

 “Nguyệt Lam, lại đây ai gia giới thiệu với con. Đây là Bích Nhã, nữ nhi của Tể tướng phủ, còn đây là Nguyệt Lam, con gái Tứ Vương gia. Hai con cũng xấp xỉ tuổi nhau, chắc sẽ dễ dàng kết bạn.”

 Bích Nhã ngẩng đầu nhìn người đứng đó, không hiểu sao lại thoáng rùng mình. Đôi mắt người kia đen nhánh, dày đặc u buồn cùng cô độc, lúc nhìn nàng lại phảng phất một chút hận thù, một chút đau đớn. Khiến nàng cứ thế mà bị hút vào, càng lúc càng lúc lại hốt hoảng không rút chân ra được.

 “Tôi là Nguyệt Lam, rất vui được gặp tiểu thư.”

 “…..”

 “Tiếng hát ai xao động

 Thoáng mùi hoa êm đềm”

 Bích Nhã cứ ngây người nhìn như vậy, như con ếch bị rắn thôi miên, không cách nào dứt ra được, mãi cho đến khi Thái tử khẽ chạm vào người, nàng ta mới giật mình bừng tỉnh.

 “À… ừm… tiểu nữ là Bích Nhã, nghe danh Quận chúa đã lâu, bây giờ mới gặp.”

 Nguyệt Lam không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế. Nhìn từ góc độ này, nàng ta có vẻ mệt mỏi, làn da trắng xanh trong suốt cùng đôi mắt lạnh lẽo bất cần, thoạt nhìn tao nhã lịch thiệp nhưng lại tột cùng xa xăm lãnh đạm. Bích Nhã không nhịn được, mơ hồ cảm thấy bất an.

 Nô tì dọn thêm một bộ chén đũa, bữa ăn lại tiếp tục. Nguyệt Lam ăn rất ít, cũng không mở miệng nói nhiều, nhưng mỗi lời đều rất nhã nhặn, kín kẽ. Chỉ có điều, cái con người cẩn trọng nhường ấy, thỉnh thoảng lại không thể ngăn bản thânhướng mắt lên nhìn thanh niên đối diện, nhìn một chút rồi lại trầm mặc cúi đầu.

 Đau đớn hơn cả một tình yêu không thể hồi đáp, là đối mặt với ánh nhìn xa lạ của một người đã từng rất thân quen. Điều này, Nguyệt Lam cuối cùng cũng thấu hiểu, mà còn thấu hiểu một cách vô cùng sâu sắc.

Thái hậu múc thêm một muỗng canh, âm thầm quan sát Nguyệt Lam qua khóe mắt. Đứa nhỏ vốn dĩ  lãnh đạm điềm tĩnh này, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại kích động đến như vậy. Ánh mắt bà chậm rãi chuyển qua Đình Khang mặt không cảm xúc, cùng Bích Nhã đang ngơ ngác căng thẳng, trong đầu chợt nảy ra một chuyện vô cùng hoang đường.

 Qủa thật rất hoang đường. Thái hậu khẽ lắc đầu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà lại sắc lại. Nếu điều đó thành sự thật, đến cả bà cũng không biết, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

*****

 Tôi bước đi thật chậm, mỗi bước chân đều tựa như không có lực. Ánh mắt mang theo sự đánh giá của Thái hậu, tôi biết, bản thân để lộ quá nhiều sơ hở, tôi cũng biết. Chỉ là, đến một lúc nào đó, con người ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi để có thể đeo một cái mặt nạ không vừa người, sắm một vai diễn hoàn mỹ xuất chúng.

 “Nguyệt Lam. Anh và Huyền, ba tháng sau sẽ kết hôn.”

 Lời người ấy nói lẫn trong không khí, vương vấn bên tai, quẩn quanh trong những giấc mơ dài. Để rồi không ngừng níu kéo lấy tôi ngay cả khi đã cách xa cả vạn dặm, như lưỡi dao sắc ngọt, từng chút từng chút một dịu dàng cứa vào tim.

“Có lẽ nào anh lại quên em

 Có lẽ nào anh lại quên em”

 Khoảnh khắc nhìn thấy người có khuôn mặt giống hệt anh nở nụ cười trầm ấm với thiếu nữ ngồi cạnh, tôi chợt có ảo giác, bản thân đã rùng mình hóa thành một Nguyệt Lam của rất nhiều năm về trước. Bất lực cùng đau đớn đứng ngoài thế giới của hai người họ.

 “Phịch” một bước, tôi hụt chân, khuỵu ngã xuống thảm cỏ. Vốn chỉ cần nhỏm người là đã có thể đứng lên, vậy mà sao tôi lại cảm thấy quá khó khăn, quá mệt nhoài. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chậm rãi rơi đầy mặt, cổ họng lưu lại chỉ còn mỗi vị đắng nghét. Trên đầu bất chợt vang lên giọng nói:

 “Đã lâu không gặp, mặt vẫn ngốc như ngày nào.

 Tôi giật mình ngẩng đầu lên, mắt chạm phải ánh mặt trời chói lòa mà hơi nheo lại. Trên chạc cây Ngọc lan cao vút, một người thanh niên đang lười biếng đọc sách, từng tia nắng rọi qua kẽ lá xuống mặt anh ta, không hiểu sao lại lấp lánh như cát vàng. Những cánh hoa trắng muốt giăng đầy trên vòm lá, đậu lại bờ vai rộng, vương trên mái tóc hơi ngả sắc nâu của người nọ. Như thể hoa đã hóa thành người, mà người cũng chính là hiện thân của hoa.

 Thanh niên bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của tôi thì khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh biếc qua bao nhiêu năm vẫn như in bóng cả bầu trời.

__________________________________________

Màn kịch nho nhỏ: Behind the scene (1).

 Phóng viên: Xin chào Lục hoàng tử, dạo này không thấy anh xuất hiện nhỉ?

 Đình Nam: Vâng, tác giả có hứa đợi mấy chương sau sẽ đến lượt tôi. Người quan trọng là người đến muộn mà.

 Phóng viên: Anh có ý kiến gì về bộ truyện không? Thí dụ như cốt truyện,cách thức xây dựng nhân vật….

 Đình Nam: Tôi thì thấy cũng tạm ổn. (Nhìn quanh quất rồi hạ giọng) Thật ra tác giả quá bias, tả ngoại hình của Hoàng thúc đẹp như vậy, đến tôi xuất hiện chỉ nói qua loa là “tuấn tú”. Cô xem, kết quả là chương nào có Hoàng thúc, độc giả đều tung hô hết cả. Tôi cũng muốn, đi đến đâu cũng được người gặp người yêu.

Tác giả không biết từ đâu nhảy ra, móc sổ móc bút ghi lại:

“ Lục hoàng tử trời sinh yêu mị đẹp đẽ hơn người, trong quá trình hành tẩu giang hồ, đi đến đâu cũng người gặp người yêu. Kết quả thành tổng thụ, bị chừng một tá công lực lưỡng, ngày lại ngày lăn tới lăn lui trên giường, hợp thành một bộ NP đầy máu và H.”

…..

Phóng viên: Nhị hoàng tử, còn anh thì sao?

 Đình Thanh (thẳng thắn): diễn biến quá bình ổn, không có chút kích thích gì.

Tác giả nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết viết:

“Nhị hoàng tử yêu thích kích thích, không chấp nhận cuộc sống an nhàn, rời cung mà đi. Sau cùng gặp phải tay biến thái, nảy sinh một chuyện tình ngược luyến tàn tâm, ngược tâm ngược thân, SM các loại. Từ đó về sau không thấy xuất hiện nữa.”

 ….

Phóng viên: Chào anh La Tuấn, nghe nói sự xuất hiện của anh ở chương mười bốn đã cứu sống rất nhiều người.

La Tuấn (khiêm tốn): Là nhiệm vụ của tôi.

 Phóng viên: Hai người phỏng vấn trước đã thể hiện khá nhiều bất mãn với bộ truyện, ý kiến của anh thì sao?

 La Tuấn (tinh mắt thấy tác giả từ xa): Tôi cảm thấy may mắn vì được góp mặt trong bộ truyện này. Tác giả rất tài năng, ngay cả nhân vật phụ là tôi cũng không bỏ sót, nhấn mạnh được cá tính, xây dựng rất tốt hình tượng nhân vật.

Tác giả lẳng lặng ghi:

“La Tuấn thật ra không phải là thái giám, mà là hoàng tử nước láng giềng bị lưu lạc. Sau tình cờ được một vị cao nhân nhận làm đệ tử, nhặt được bí kíp võ học, trở thành bá chủ võ lâm. Chàng ta nhờ vậy mà lấy lại vương vị, kết hôn với mỹ nhân, lại uống được nọc rắn mà trường sinh bất lão.”

Copyright by Hương Quỳnh.

Tác giả: Khói

Lãng mạn nhẹ nhàng như sương như khói.

Nói gì đó đi!